Lưu Vũ giật mình ngẩng đầu lên nhìn, tại sao Hoài An và Hoài Nam lại xuất hiện ở đây chứ?
Chưa kịp để cậu lên tiếng thì Hoài An đã giật mình quay đầu lại nhìn Hoài Nam nói "Sao anh lại ở đây." Hoài Nam không quan tâm Hoài An mà đi đến sát cậu, ánh mắt không mấy thân thiện hỏi lại.
"Lưu Vũ, tôi hỏi cậu. Người ban nãy là ai"
Tự nhiên bị tra hỏi vậy làm cậu khó chịu, lườm Hoài Nam nói "Bạn quen mạng thôi, cậu hỏi làm gì."
Nhìn thấy thái độ không biết ăn năn hối cải của cậu, Hoài Nam như muốn tức điên. Đã trốn học ra đây chơi rồi còn dùng giọng đoa nói chuyện với hắn nữa.
Trong lúc Hoài Nam vẫn còn đang tức giận thì Hoài An xen vào "Anh với cô gái kia thật... đ*t m* nó, anh đi với em." Nói rồi Hoài An kéo tay Lưu Vũ đi nhưng một tay kia đã bị Hoài Nam kéo lại. (D)
Không hiểu sao, cậu cảm thấy cảnh này quen lắm, như thể đã trải qua cảnh tượng y hệt rồi vậy. Hoài Nam kéo mạnh tay cậu lại khiến cậu suýt ngã vào người hắn nhưng may mắn được Hoài An bên kia kéo sang.
Cả ba cứ đứng giằng co giữa đường, người qua đường và mấy người ở gần đó tò mò ngó lại nhìn.
Hoài Nam:" Bó tay ra, tao có chuyện phải nói riêng với cậu ấy."
Hoài An:" Sao tôi phải nghe lời anh, tôi cũng có chuyện phải nói với anh ấy."
Hoài Nam:" Tao không thích nói nhiều với mày đâu, bỏ tay cậu ấy ra."
Hoài An không chịu thua lên tiếng:" Lần này tôi sẽ không để anh mang anh Lưu Vũ đi nữa đâu."
Cả hai cứ đứng đó đấu khẩu với nhau làm cậu đứng ở giữa đau hết cả đầu gào lên "Hai người thôi đi, bỏ tay tôi ra. Mẹ nó, hai người cứ giăng qua giằng lại làm gì hả, tôi có đồng ý đi với ai trong hai người đâu."
Dù cậu đã nói như vậy rồi nhưng cả Hoài An cùng Hoài Nam không ai chịu bỏ tay ra làm cậu vừa bực vừa khó xử. Lưu Vũ quay qua nhìn Hoài Nam nói "Cậu bỏ tay tôi ra trước đi."
Sắc mặt Hoài Nam kém lại, tức giận nói "Cậu thà nắm tay nó chứ không chịu nắm tay tôi?"
Cái đậu má, con mắt nào của cậu thấy chúng ta đang nắm tay hả, rõ ràng là đang giằng co mà. Nói chuyện với Hoài Nam không được cậu bèn quay qua nói chuyện với Hoài An "Mày bỏ tay tạo ra cái coi."
Hoài An ấm ức bĩu môi đáp "Sao anh lại phân biệt đối xử vậy."
Cậu cuối cùng cũng không chịu nổi hai tên thần kinh này nữa cố vùng tay ra quát lớn "Con mẹ nó, nắm cái đ*o gì mà nắm, hai tên thần kinh bọn mày bỏ tay tao ra!"
Nói xong, cả Hoài An cùng Hoài Nam đều buông tay cậu ra thật nhưng vẫn chắn đường không cho cậu rời đi.
"Hai người hôm nay lên cơn gì vậy, tự nhiên chặn tôi ở đây là sao hả với lại cô ấy là gì của hai người hay gì mà hỏi lắm vậy."
Hoài Nam không biết nên nói gì, hắn nhìn thấy Lưu Vũ cùng cô gái kia nói chuyện thì liền cảm thấy khó chịu mà tức giận kéo Lưu Vũ lại, cơ mà hắn đâu có tư cách gì để tức giận chứ. (T)
Hoài An: "Em chỉ là quan tâm anh thôi mà, anh nhìn thấy rồi mà, cô gái kia nhìn kiểu gì cũng biết là người không ra gì rồi."
Lưu Vũ: "Chắc tao với mày tử tế." Cậu trả lời Hoài An. (2
Hoài An không phản bác được gì mà câm nín ngay lập tức.
Cả ba im đều im lặng nhìn nhau không nói gì, Lưu Vũ không thèm quan tâm họ nữa mà rời đi ngay lập tức. Đứng đó từ nãy không ít người qua lại dòm ngó đã đủ khiến cậu khó chịu rồi.
Nhìn bóng lưng Lưu Vũ rời đi, Hoài Nam cảm thấy nó còn khó chịu hơn lúc nãy lườm Hoài An một cái rồi bỏ đi.
Chỉ còn Hoài An nắm chặt tay đứng đó ánh mắt tối sầm lại không biết đang suy nghĩ gì.....